Tuesday, 20/04/2021 - 22:43|
Chào mừng bạn đến với cổng thông tin điện tử của Trường tiểu học Trưng Vương
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Vũ Hà Trâm Anh – một tấm gương đầy nghị lực vươn lên trong cuộc chiến chống lại một căn bệnh rất hiếm gặp trong y học

          Được sự phân công của Ban giám hiệu nhà trường, tôi được nhận công tác giảng dạy và chủ nhiệm lớp 4D. Năm học này đối với tôi khá đặc biệt vì trong số 45 em học sinh của lớp do tôi chủ nhiệm có một học sinh đã để lại cho tôi một ấn tượng khá sâu sắc. Đó là cô bé Vũ Hà Trâm Anh – một tấm gương đầy nghị lực vươn lên trong cuộc chiến chống lại một căn bệnh rất hiếm gặp trong y học.

          Chị Hoài Nga, mẹ của cháu đã chia sẻ về căn bệnh của con không may bị mắc là một căn bệnh rất hiếm gặp. Đó là hội chứng viêm đa rễ dây thần kinh thể đuôi ngựa – Hội chứng Guillain Barre là hội chứng tự miễn, miễn dịch của cơ thể sẽ làm cho người bệnh mất khả năng vận động và đặc biệt nguy hiểm là làm liệt cơ hô hấp.

          Đây là một hội chứng rất hiếm gặp. Không may, em Trâm Anh đã gặp phải hội chứng này. Suốt một năm qua, Trâm Anh đã phải chống chọi với hội chứng này một cách kiên cường, với sự nỗ lực hết sức từ gia đình, sự động viên đầy tình thương yêu của các bạn tập thể lớp 4D.

          Thời điểm con bị mắc phải căn bệnh là cuối tháng 4 năm 2016, khi các bạn đang nghỉ lễ và chuẩn bị ôn tập cho kì thi, không triệu chứng gì báo trước, trò Trâm Anh bỗng dưng ngã quị khi đang sinh hoạt bình thường, và liệt dần đôi chân. Gia đình tức tốc đưa em vào Khoa Cấp cứu Chống độc của Bệnh viện Nhi Trung Ương. Tại đó, các bác sĩ thông qua khám ban đầu và chọc tủy đã kết luận em nhiễm Hội chứng viêm đa rễ dây thần kinh thể đuôi ngựa - Hội chứng Guillain Barre, và thông báo với gia đình về việc trò sẽ có thể bị liệt lên tay và thậm chí đường thở, tình trạng tương đối nguy hiểm.

          Không ngoài dự đoán của bác sĩ, đầu tháng 5 năm 2016, Trâm Anh phải mở nội khí quản và hỗ trợ thở máy. Những ngày trò Trâm Anh nằm trong khoa Hồi sức cấp cứu là những ngày em đã chiến đấu kiên cường với bệnh tật, chứng kiến các em bé ra đi ngay trước mắt, bản thân bị những cơn khó thở do liệt cơ hô hấp và đờm dãi nhiều, chỉ số sinh tồn đôi lúc bị đe dọa, ăn uống hoàn toàn qua sonde. Tuy nhiên, do rất tỉnh táo, ngay cả khi nằm trên giường bệnh trò Trâm Anh vẫn yêu cầu được tập các bài tập hỗ trợ để chân tay không bị cứng. Con đã có thể vận động được tay đến 60-70% bình thường.

Trâm Anh 1 tuần sau khi nhập viện, gửi lời chào tới gia đình từ Khoa Hồi sức tích cực (6/5/2016)

          Phải cách ly với những người thân, đặc biệt là mẹ và em gái khi đó mới 6 tháng tuổi, xa cô và các bạn, Trâm Anh rất buồn và lo lắng. Nhất là khi trò mới được kết nạp Đội, và kì thi cuối năm đang đến gần. Hơn nữa, bình thường con là một học trò khá nhanh nhẹn, biết trượt patin, học múa ballet và tập đàn, phải nằm một chỗ và biết bệnh mình nặng và hiếm gặp con càng buồn.

          Những lời động viên của cô Hiệu trưởng Nguyễn Thị Lan Anh, cô giáo chủ nhiệm cũ Vũ Ngọc Bích, những lá thư động viên của các bạn học sinh lớp 3D, những sự ủng hộ về tinh thần và vật chất đã tiếp thêm sức mạnh cho Trâm Anh và gia đình, giúp Trâm Anh vượt qua thử thách một lần nữa. Sau hơn 10 ngày điều trị bằng thuốc đặc trị mà tình trạng đôi chân của trò không khá hơn, các bác sĩ quyết định đổi phác đồ điều trị. Con phải thực hiện lọc huyết tương, hay còn gọi là thay thế các plasma, thực hiện 4 lần liên tục. Đây là phương pháp điều trị có thể nói là cuối cùng dành cho những bệnh nhân nhiễm Hội chứng này, nôm na là thay thế các huyết tương bị nhiễm khuẩn bằng các huyết tương bình thường.

          May mắn là với phác đồ này con đã có tín hiệu tích cực, đôi chân có dấu hiệu cử động nhưng còn rất yếu. Nếu như những ngày đầu nhập viện con không cử động được chân, thì đến lúc này nếu gập chân con đến gối là con có thể giữ được đôi chân của mình ở tư thế đó. Tuy nhiên, con vẫn chưa thể tự thở mà phải duy trì thở máy vì cơ hô hấp chưa phục hồi, và không tự thở để bỏ nội khí quản được do những vấn đề tâm lí khác.

          Cuối tháng 5/2016 các bác sĩ tiên liệu Trâm Anh còn rất lâu mới có thể tự thở, nên đề nghị gia đình cho được mở khí quản để thuận lợi cho chăm sóc và vệ sinh, nhưng đối mặt với những tai biến khác như dính đường thở, sẹo đường thở v.v… Gia đình đã hoãn binh và động viên con tiếp tục kiên trì tập thở. Cuối cùng, con đã vượt qua thử thách này và tự thở được. Ngay khi tự thở thành công, con viết run rẩy ra giấy “Bác sĩ tháo nội khí quản cho con“.  Sau 4 tuần điều trị tích cực, gia đình đã có thể thở phào, con sẽ sống và rời giường bệnh.

          Thử thách mới của trò Trâm Anh khi rời Viện Nhi Trung ương sau thời gian điều trị tích cực là tập vật lí trị liệu. Con ra khỏi Viện Nhi ngày 8/6/2016 khi các bạn đã bắt đầu nghỉ hè. Các bạn được chơi, đi du lịch, nghỉ mát, đọc sách, sinh hoạt ngoại khóa v.v…, còn con thì quanh quẩn với bệnh viện và xe lăn. Những ngày đầu tiên sau khi ra viện con chỉ có thể nằm, bố mẹ là người bế con di chuyển từ nơi này sang nơi khác, hay đi vào nhà vệ sinh. Thậm chí tắm con cũng phải nằm. Con là em bé 10 tuổi nhưng chức năng vận động của con chưa bằng em bé 4 tháng, vì chưa thể tự lật người, chưa thể nâng được cuốn sách. Tuy nhiên nếu đặt con ngồi thì con có thể ngồi được, do đó hàng ngày con có thể ngồi trên xe và ngồi xe lăn đi chữa bệnh.

Trâm Anh được cai máy thở và đưa ra khỏi phòng Hồi sức cấp cứu.

          Suốt cả nửa đầu mùa hè, Trâm Anh dành thời gian để đi châm cứu. Mỗi ngày hàng chục cái kim châm cứu đâm vào người con, có những lúc phải châm bằng những kim dài vài chục cm, xoa bóp phục hồi chức năng, thỉnh thoảng phải cấy chỉ. Cùng với những cơn đau, con cũng có tiến bộ nhất định.

Trâm Anh ngày đầu tiên rời Viện Nhi, chuyển sang viện Châm cứu Trung ương.

          Mặc dù phải điều trị rất tích cực, Trâm Anh cũng không quên dành thời gian trong ngày để tập viết. Không ngồi được ở bàn ghế bình thường, con ngồi trên xe lăn với một cái bàn cơ động để viết tập. Con quyết tâm lấy lại phong độ vở sạch chữ đẹp, tuy nhiên tay con còn rất yếu và con lại thuận tay trái nên tập viết cũng nhiều khó khăn.

Buổi tối đầu tiên ở Viện Châm cứu.

          Kết quả là đầu tháng 7, với sự nâng đỡ của bố mẹ, từ một em bé vẫn nằm liệt trên giường, chưa tự ngồi dậy được, đi đâu bố mẹ phải bồng bế ra xe lăn, con đã có thể duy trì được tư thế này khoảng 3 - 5 phút. Điều này đã tiếp thêm cho con sức mạnh kiên trì luyện tập thêm hàng ngày.

          Giữa mùa hè, hết giai đoạn điều trị châm cứu, Trâm Anh chuyển sang tập luyện ở bệnh viện Trung ương Quân đội 108. Tại đây con được điện xung, xoa bóp áp lực hơi, tập vật lí trị liệu v.v…

          Ngày nắng ráo cũng như ngày mưa bão, đều đặn Trâm Anh đi tập ở bệnh viện một buổi. Buổi còn lại con ở nhà cũng tập: tập bóp bóng, tập kéo chun, tập đạp xe v.v… để tay khỏe, chân không teo cơ, để còn đi học. Con luôn tâm niệm sẽ đi học trở lại, kể cả phải đóng bỉm và ngồi xe lăn đến lớp.

          Chị Hoài Nga mẹ cháu kể tối hôm trước ngày tựu trường con đã háo hức cả đêm ríu rít nói chuyện với mẹ:“ Con rất mong được đến trường để gặp cô giáo chủ nhiệm lớp và gặp lại các bạn mẹ ạ“. Mỗi sáng, con ngồi xe lăn được bố đẩy vào lớp từ ở đầu Ô Quan Chưởng rồi bố bế từ tầng 1 lên tầng 2. Mặc dù được sự quan tâm của Cô Hiệu trưởng ưu tiên riêng lớp 4D được học ở tầng 2 và lớp được bố trí ở ngay đầu cầu thang nhưng Trâm Anh đến được lớp học cũng không dễ dàng gì. Hàng  ngày đến lớp Trâm Anh chỉ học có nửa ngày, nửa ngày còn lại em phải vào viện để tiếp tục tập vật lí trị liệu.

          Một ngày của con bắt đầu từ 5.30 sáng, dậy uống sữa, tập với máy để tay khỏe và linh hoạt, tập yoga để cơ thể dẻo dai và giãn cơ. Ăn sáng xong con đến trường, học sáng, ăn trưa, ngủ trưa xong con lại đi tập và điều trị. Đến tối lại tập.

          Những ngày đầu đi học, con chưa thể tự ra khỏi xe để vệ sinh cá nhân. Con phải đóng bỉm hàng ngày. Thời gian đầu cứ đến giữa giờ là gia đình phải đến lớp để thay bỉm vệ sinh cho con. Thấy gia đình vất vả, cô Hiệu trưởng Lan Anh đã tạo điều kiện phân công cô nhân viên y tế của trường hộ trợ giúp con và gia đình. Tuy nhiên con đã khá tự lập, hàng ngày con chỉ cần nhờ hai bạn dìu đi và con cố gắng tự mình làm lấy  mọi việc để tránh phiền hà đến người khác.

          Ở trường, nhờ có sự động viên của các cô giáo và đặc biệt là các bạn đã luôn cổ vũ sự tiến bộ mỗi ngày nên con càng tự tin và cố gắng kiên trì tập luyện. Có thời gian rảnh là con cố gắng tập viết mặc dù tay cầm bút vẫn rất run. Từng tiến bộ của con đều được các bạn khích lệ. Con cũng cố gắng trong một số môn học, con thích tiếng Anh, vẽ đặc biệt là con rất ham đọc sách tìm hiểu về tự nhiên và xã hội, v.v… Con luôn chia sẻ những mẩu chuyện vui, những kiến thức bổ ích và mới mẻ mà con đọc được từ sách truyện với các bạn. Được sự động viên của thầy giáo dạy Tiếng Anh, con đã tham gia cuộc thi tiếng Anh quốc tế cho tiểu học (TOEFL Primary) và con đã vào đến vòng 2 và đạt số điểm khá cao (212/220). Các sinh hoạt ngoại khóa của nhà trường con đều cố gắng tham gia cùng các bạn. Con luôn nỗ lực và tự tin trong mọi hoạt động để mong muốn được các bạn xung quanh nhìn thấy con như một người bình thường.

          Trò Trâm Anh đã rất quyết tâm trong việc tập luyện để có thể hồi phục hoàn toàn, hòa nhập với trường học và xã hội. Quyết tâm của con thể hiện ở mục tiêu con đặt ra ngay từ đầu năm học cùng với cô giáo và tập thể lớp 4D, dán trên cây mục tiêu ở lớp học:“Con muốn đi lại được trong năm nay“. Cứ nỗ lực dần dần, Trâm Anh đã có thể nâng vật nhẹ (tháng 8/2016) đến tự đeo ba lô đến lớp (tháng 4/2017) dù tay vẫn còn run, tự đứng lên (tháng 8/2016), đi bằng thang chữ A (tháng 9/2016), vịn bước đi ngắn (tháng 10/2016), đi được bằng nạng (tháng 12/2016), đi không cần nạng (cuối tháng 1/2017), dù chỉ chập chững và đôi lúc còn mất thăng bằng. Mỗi ngày con đi bộ khoảng 2km. Đường đi học cũng là đường tập luyện. Mỗi bước lên cầu thang, con luôn tự mình bước đi từng bước nặng nhọc để nâng được cả người. Hôm con tự đứng dậy không cần ngồi xe lăn để vịn đi ra cửa xem các bạn học thể dục dưới sân mà cả lớp cùng ngỡ ngàng đứng vỗ tay cổ vũ con. Nét mặt con rạng rỡ khoe:“ Cô ơi con đứng được rồi“ mà lúc đó tôi không giấu được xúc động vui mừng cho con.

          Gần một năm sau ngày bị bệnh, nay con đang tập đi lên cầu thang với gậy, rồi tiến tới sẽ bỏ gậy. Ngày của con vẫn bắt đầu từ 5.30 sáng, kết thúc lúc 11g đêm, nhưng con đã được học và sinh hoạt với cô giáo và các bạn cả ngày ở trường. Khó có thể diễn tả niềm vui của con khi được đi học, được gặp gỡ cô giáo và bạn bè, được trải nghiệm với các bài học, được đọc sách ở góc thư viện, được tham gia  các hoạt  động cùng các bạn.

Chuẩn bị biểu diễn hát tiếng Anh ở trung tâm ngoại ngữ con theo học (tháng 12/2016) và tập leo cầu thang mỗi tối sau khi đi học về (tháng 3/2017)

          Thay cho lời kết, tôi luôn mong em có được tinh thần và ý chí nghị lực tuyệt vời như thời gian qua để em sớm tung tăng vui đùa hồn nhiên với bao ước mơ khát vọng của cuộc sống. Hãy luôn là đóa hoa hướng dương tỏa sáng rực rỡ Trâm Anh nhé! Cô và  các bạn luôn  yêu quí và tin  tưởng con.


Tác giả: GV Khối 3
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Bài tin liên quan
Tin đọc nhiều
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 316
Hôm qua : 778
Tháng 04 : 9.579
Năm 2021 : 59.418